“Mà tôi nghiệm ra rằng, những người đặt vấn đề kiểu khiếm nhã thường là những người có gia đình rồi. Cho nên, cứ ai có gia đình rồi là tôi… không chơi. Tôi rất mạnh mẽ, chỉ xao xuyến khi có tình cảm thật. Có một vài người làm quen, cũng rất hợp chuyện, sau này trở thành bạn. Có những người trở thành người bạn thực sự. Còn sau này, trở thành gì thì tôi chưa dám chắc...”, diễn viên trẻ Diệu Hương chia sẻ.
“Đóng vai phản diện, bị ghét mới…thành công”
 |
| Diễn viên trẻ Diệu Hương |
Dạo gần đây, cứ bật kênh truyền hình nào là lại thấy hình ảnh diễn viên trẻ Diệu Hương: khi vào vai cô ca-ve phớt đời, khi vào vai cô sinh viên hiền thục, lúc lại vào vai cô nhà báo sắc sảo… Chị có sợ sự xuất hiện “ồ ạt” trên truyền hình khiến các vai diễn của mình trở nên… nhạt nhoà trong mắt khán giả?
Quả thật, thời gian này phát sóng khá nhiều bộ phim truyền hình có tôi tham gia. Vừa hết phim Luật đời, Đất thiêng, Cổng trường thời mở cửa, đang phát sóng phim Hậu hoạ trên kênh VTC1, sắp tới là phim Vòng nguyệt quế của đạo diễn Mai Hồng Phong…
Sự xuất hiện liên tục trên truyền hình cũng giúp hình ảnh của tôi được nhiều người biết đến hơn. Bên cạnh đó cũng có vài lo lắng nho nhỏ. Nhiều người xem phim này, rồi lại thấy tôi ở phim khác, “loạn” cả nên. Có người nhầm tôi ở vai này, với vai khác. Đôi khi, tôi cũng băn khoăn tự hỏi liệu sự có mặt liên tiếp trong các bộ phim truyền hình gần đây có tốt hay không?
Từ vai diễn đầu tiên trong phim “Cánh gió đầu đông” (đạo diễn Hồng Sơn) đến vai diễn trong phim “Vòng nguyệt quế” (đạo diễn Mai Hồng Phong), chị có thể nhận xét gì về khả năng diễn xuất cũng như niềm đam mê nghề nghiệp của mình?
Nói có vẻ sách vở nhưng sự thật là thời gian đầu tôi diễn theo bản năng và giờ đây vẫn thế. Thầy chủ nhiệm lớp có nói với chúng tôi rằng hãy biết lưu giữ tình cảm, cất nó vào một ngăn trong trái tim, khi nào nhận một vai diễn phù hợp thì hãy mở ngăn cảm xúc đó ra.
Tôi cảm nhận sâu sắc lời của thầy và ứng dụng nó vào bộ phim Cổng trường thời mở cửa. Cảnh đầu tiên, nhân vật Hương trong phim nhận được giấy báo đỗ đại học và chạy về nhà khoe với mẹ, nó như đoạn phim quay chậm lại hình ảnh của tôi năm 2003, khi tôi cầm tờ giấy báo đỗ đại học và cũng chạy về nhà nói với mẹ.
Giờ ngoài sự yêu thích, tôi diễn xuất có kinh nghiệm và biết cách điều tiết hơn. Tôi luôn giữ tình cảm của mình, đừng “lên đồng” quá và phải ghét thật, yêu thật, cười thật và khóc thật. Tôi chưa bao giờ phải dùng nước mắt giả để diễn những cảnh khóc lóc.
Nhưng tiết chế tình cảm và bản lĩnh quá cũng là điều không tốt. Tôi mắc phải điều này khi quen cách nói “trơn tru” của một MC. Tôi đã đem cách nói của một MC lên sân khấu và đã bị thầy giáo cảnh báo.
Nghe nói, lần đầu tiên cầm trên tay kịch bản phim "Cổng trường thời mở cửa" chị đã định “quên nó đi” nhưng đọc đến tập 4 - tập 5, chị đã hét lên sung sướng và nhận ngay vai diễn chính có tên trùng với tên mình - Diệu Hương, vì sao vậy?
Ban đầu, tôi định không nhận vai vì sợ lặp lại những vai hiền lành, nhạt nhoà trước đây. Sau thấy nhân vật Hương bị tha hoá, biến chất; có nhiều đất diễn nên tôi thấy… sướng lắm. Đây là vai diễn đầu tiên đánh dấu bước chuyển vai diễn “một màu” sang “nhiều màu” của tôi.
Sau đó vai Kiều Linh (Luật đời), Yến (Hậu hoạ) cũng thế, luôn luôn ở tình trạng không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn và khi rơi xuống cực điểm đau khổ sẽ có người kéo lên hoặc bản thân tự bứt phá. Tôi đã chán những vai diễn hiền lành, khổ đau và cảm thấy hứng thú với vai diễn ghê gớm, đa tính cách.
Rất nhiều nữ diên viên như Kiều Thanh, Thanh Giang, Đàm Hằng… than phiền rằng, vào vai ghê gớm thì ở ngoài đời hay bị người ta ghét. Chị không lo lắng về điều đó sao?
Nếu mình đóng vai phản diện, bị ghét mới là thành công. Nhưng những vai diễn sau này của tôi chưa phải là những vai phản diện hoàn toàn, xuất phát điểm là con người tốt sau đó bị “biến dạng” hoặc là con người ghê gớm nhưng sau được cảm hoá. Cái may mắn của tôi là những vai diễn không bị một màu và không bị khán giả phản ứng mạnh mẽ.
Cũng có vài cuộc gọi của người thân “góp ý” khi xem mấy tập đầu của phim Luật đời. Bố mẹ thi thoảng gọi điện hỏi: “Con bé Kiều Linh này, những tập sau, tính cách có “đỡ” hơn không con?”. Mấy anh bạn mỗi lần xem phim, đến cảnh “gay cấn” lại nhắn tin “nhắc nhở”.
Đến vai Liễu trong bộ phim nhựa Chớp mắt cùng số phận, tôi vào vai một con phe, quay ngoại cảnh tại Nam Định. Bố mẹ, họ hàng rủ nhau đi xem tôi đóng phim. Thấy tôi hoá thân vào con phe ghê gớm, lọc lõi, mẹ tôi cứ lắc đầu: “Ghê gớm quá, tao không đẻ ra mày như thế”. Đó là những cái “được” ngoài ý muốn khi tôi vào vai phản diện.
“Diễn viên nữ đóng nhiều cảnh phải hi sinh”
Có phải chính vì sợ con gái rượu “được” những cái ngoài ý muốn khi dấn thân vào con đường điện ảnh mà ngay từ đầu, bố mẹ chị đã phản đối kịch liệt, không muốn chị vào học trường Sân khấu điện ảnh?
Đó chỉ là một phần. Phần khác là bố mẹ sợ tôi vất vả. Nhà tôi không giàu có nhưng cũng đủ để bố mẹ lo lắng, cưng chiều hai chị em tôi. Bố mẹ không muốn tôi bỏ lại 12 năm ăn học, từ bỏ trường Ngoại ngữ để cả đời làm “con hát”!
Lúc đầu, tôi đăng ký thi vào lớp diễn viên sân khấu và điện ảnh, bố mẹ tôi phản đối nhiều. Nhưng biết tính tôi ương bướng, đã quyết cái gì phải làm bằng được nên bố mẹ cứ để tôi theo học. Sau, tôi đi đóng phim, mọi cái trở nên bình thường, bố mẹ không phản đối nữa.
Trên thực tế, rất nhiều người nhìn xa trông vào thấy nghề diễn viên phủ một màu hồng với áo váy xúng xính, trang điểm đẹp, được nhiều người hâm mộ… nên đã “lao” vào như thiêu thân mà không hề nghĩ xa hơn: nghề diễn ngắn, những khó khăn khi diễn cảnh “nóng”, mối quan hệ phức tạp… Bố mẹ lo cho chị không phải là không có những cơ sở?
Chưa bao giờ tôi nghĩ nghề diễn viên màu hồng cả. Khi bắt đầu chuyển sang nghề diễn viên, tôi đã hình dung thấy những gì mình sẽ phải trải qua. Những thứ bây giờ tôi có, không tự dưng nó đến. Tôi đã đi bằng chân đất để đạt tới vị trí hiện tại của mình.
Tôi cũng chưa thấy thất vọng với công việc đóng phim. Lúc trước, tôi không nghĩ nghề diễn viên toàn màu hồng nhưng đã là người trong cuộc, tôi cảm nhận nó “hồng” hơn. Đi đóng phim, tôi hiểu rõ hơn ai hết để hoàn thành vai diễn, người diễn viên đã phải lao động như thế nào. Qua 4 năm đóng phim, tôi thấy yêu nghề hơn.
Tôi cũng chưa vấp váp quá nhiều để nghĩ khác đi về nghề diễn viên ngoài một vài trục trặc chuyện tình cảm. Người ta yêu thương mình đấy, nói yêu thương mình đấy nhưng khi mình có ý gật đầu thì người ta lại có ý cản trở công việc tôi theo đuổi.
Thế còn những cảnh “nóng” trong phim, chị đối mặt như thế nào?
Diễn viên nữ đóng nhiều cảnh phải hi sinh. Là con gái, diễn những cảnh “nóng” có phần thiệt thòi hơn. Nhưng tôi chưa cảm được hết khó khăn vì bản thân chưa đóng cảnh nào “quá”! Có cảnh diễn “lên giường” nhưng người xem cũng chỉ thấy hai người bùng nhùng trong chăn, hai chân… thò ra, không hơn. Người xem thì thấy thế, còn tôi và bạn diễn trong chăn thì sao? Tay chân đập loạn xạ, miệng cười hỉ hả, trêu nhau.
Tôi thấy mọi chuyện bình thường. Mà phim mình, làm những cảnh mùi mẫn có bao giờ dám “làm tới” đâu? Có “làm tới” cũng không qua được khâu kiểm duyệt.
“Đàn ông có gia đình rồi là tôi… không chơi!”
Xinh đẹp, tươi trẻ, hẳn là chị có nhiều người theo đuổi. Vậy chị đã có “bến đỗ” nào chưa?
Cũng có lúc tôi muốn dừng lại ở một người đàn ông nào đấy. Nhưng anh nào cũng tỏ ra yêu thương, đưa đón tôi hoành tráng nhưng nhưng khi tôi xuôi xuôi lại bảo: “Hay em đóng nốt phim này thôi nhé. Em đừng đóng phim nữa. Em thích làm gì, anh sẽ thu xếp”. Thế là chấm hết. Ở thời điểm này, tôi sẵn sàng không có người đàn ông nào ở bên để dìu dắt mình.
Người ta vẫn đồn thổi trong giới những chuyện diễn viên nữ này cặp bồ với đại gia, diễn viên nữ khác được đại gia “bao”. Thế còn chị, chị đã bao giờ nhận được lời mời khiếm nhã của một ai đó chưa?
Có. Môi trường làm phim thì trong sáng thôi. Nhưng khi làm MC, mình tiếp xúc với nhiều người và nhiều lúc cũng bị người ta đánh đồng mình với nhiều người khác. Người có tí tiền trong tay, họ coi những cô gái có tí nhan sắc đều giống nhau thì phải. Có người đưa ra lời mời khiếm nhã, bị tôi từ chối thẳng thừng. Tôi muốn chứng minh một điều, ai nhìn vào mình ra sao không quan trọng, quan trọng là mình sống thế nào. Tất cả từ bản thân mình mà ra thôi. Người ta vẫn bảo, “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Nếu ngay từ đầu mình xác định công việc là công việc thì người ta cũng chỉ dừng lại thế.
Cũng có những cuộc hẹn, những lời làm quen. Nhưng tôi nói rất rõ, ngoài giờ làm việc thì tôi bắt máy còn đang trong giờ làm hoặc đêm muộn thì đừng làm phiền tôi. Tôi cũng hiểu, đã là người của công chúng thì không nên cư xử quá quắt. Mà tôi nghiệm ra rằng, những người đặt vấn đề kiểu khiếm nhã thường là những người có gia đình rồi. Cho nên, cứ ai có gia đình rồi là tôi… không chơi.
Thế có cuộc gọi của môt anh chàng nào đó làm chị xao xuyến không?
Tôi rất mạnh mẽ, chỉ xao xuyến khi có tình cảm thật. Có một vài người làm quen, cũng rất hợp chuyện, sau này trở thành bạn. Có những người trở thành người bạn thực sự. Còn sau này, trở thành gì thì tôi chưa dám chắc.
Theo Thu Nguyên
