Thời trang Việt Nam sắp kết thúc một năm “bùng nổ” và “sôi sục” với hoa hậu, hàng hiệu, fashion show, fashion week, fashion TV, với các giải thưởng thiết kế và người mẫu, thậm chí cả các cuộc “tranh giành” giải thưởng lẫn tài trợ độc quyền thời trang.
Một người, với phong cách luôn được xem là “ngòi nổ” trong các cuộc trình diễn thời trang, đắt hàng trong các show trình diễn nghệ thuật, lại gần như tách mình khỏi những ồn ào trong năm, để chuẩn bị cho một cuộc… “bùng nổ” mới vào đầu năm 2009, đấy là nhà thiết kế thời trang Nguyễn Công Trí.
- Anh là người thiết kế trang phục cho thí sinh dự thi cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008. Một vài NTK khác đã lập kỷ lục với những bộ trang phục cho người đẹp dự thi của mình, bộ của Trí lần này sẽ lập lỷ lục gì? Đắt tiền nhất chăng?
- Chắc nếu có thì sẽ là kỷ lục…thay đổi hoài số đo vì không biết người mặc sẽ là ai! Ban đầu, khi bên Elite đề nghị, tưởng Thùy Dung sẽ đi thi, nên tôi lấy số đo của Thùy Dung trên…báo. Sau đó lại nghe nói sẽ đổi sang Thụy Vân, lại lấy số đo Thụy Vân, cũng trên…báo. Rồi lại nói sẽ là Hoàng Yến hoặc Thiên Lý.
Nếu là Hoàng Yến, thì áo sẽ dài, nhấn sự mềm mại, thướt tha và tạo cảm giác thoáng, nhẹ ở phía trên để bớt cảm giác lạnh trên gương mặt nghiêng về người mẫu như Yến. Còn bây giờ đã xác định là Thiên Lý đi thi, do chiều cao có phần hạn chế, áo sẽ phải tiết chế sự thướt tha, tiết chế các chi tiết xếp nếp để gọn hơn.
Ai đi thi cũng muốn mình tưng bừng, nổi bật, nhưng không phải ai cũng biết ràng trang phục phải làm cho sắc đẹp nổi bật chứ không phải trang phục nổi bật dìm chết cái đẹp.
Trong thời trang, giá trị thời trang không đúng với giá trị thật của nó. Giá trị của thời trang là giá trị của thương hiệu và ý tưởng. Cái đẹp nằm ở chất xám của nhà thiết kế, giá trị nằm ở ý nghĩa tinh thần nhiều hơn.
Trước đây tôi cũng đã nhiều lần thiết kế trang phục cho người dẹp trong các cuộc thi hoa hậu, người mẫu và cũng đã nhiều lần đoạt giải trang phục dạ hội đẹp. Tuy nhiên ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới có riêng phần thi trang phục. Tôi phải gửi cho ban tổ chức bản vẽ và bản thuyết trình ý tưởng thiết kế của mình.
Tôi đã chọn ý tưởng Áo tình yêu, từ mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy cho mẫu thiết kế này, để nói về câu chuyện sắc đẹp và tình yêu vượt qua biên giới. Trắng sẽ là màu chủ đạo, có kết đá pha lê, lông chim và có cả màu đỏ của máu, hình ảnh cái chết chung thủy của nàng Mỵ Châu.
- Ai cũng biết gắn tên tuổi với một sự kiện lớn như Hoa hậu Thế giới là cơ hội cực tốt để “PR” thương hiệu của mình. Chẳng thế mà có khối cuộc tranh giành, “đi đêm” để được là “nhà tài trợ độc quyền trang phục”. Tức là không phải cơ hội dành cho tất cả mọi người?
- Đúng như vậy, không phải tất cả những người giỏi đều có cơ hội. Nhưng nếu mình giỏi thật sự, mình đáp ứng được yêu cầu của đối tác, thì cơ hội trước sau cũng sẽ đến chứ không phải do giành giật.
- Nhưng những người giành giật ấy lại PR rất giỏi, khiến mọi người nhầm tưởng NTK được ban tổ chức trân trọng mời sau một cuộc lựa chọn khắt khe, kỳ thực là tự đổ tiền để xin tham gia. Anh cũng từng được giới thiệu là “nhà thiết kế Việt Nam duy nhất được mời tham gia Tuần văn hóa Pháp-Việt” hồi tháng 9/2008.
- Tôi cũng có cách PR của mình. PR có thể cường điệu chút xíu nhưng phải nằm trong khoảng tự trọng của nhà thiết kế.
Không ra ngoài, thời trang Việt Nam sẽ chỉ là thủ công mỹ nghệ
- Công Trí được xem là một trong những NTK thành công. Rất nhiều bạn trẻ bước chân vào thế giới thời trang mong muốn được thành công giống như anh.
- Tôi chưa phải là một NTK thành công. Có thể có người nghĩ NTK thành công là người bán được đồ. Còn quan niệm của tôi, trước hết đó phải là người được giới nghề thừa nhận; thứ hai, phải có đầu óc kinh doanh và sản xuất để cho ra những thương hiệu của mình và trụ được trên thị trường.
Tôi có may mắn được thừa nhận ngay từ những ngày đầu vào nghề, thời mà các NTK trẻ chỉ mới xuất hiện, như Quốc Bình, Tuấn Kiệt, Minh Khoa…Ba năm trở lại đây, sau khi mở Boutique (cửa hàng thời trang), bắt đầu có xưởng thiết kế, sản xuất, có đào tạo thợ, mới được gọi là làm thời trang chính thức, còn trước đó chỉ gọi là đi thiết kế thuê.
Nhưng thị phần Boutique còn co hẹp quá, đối tượng khách hàng chủ yếu mới là văn nghệ sĩ, chưa thể gọi là kinh doanh thời trang được. Nổi là nổi ở mình thôi, chứ so với người ta thì thời trang mình ở chỗ trũng quá. Xem như tôi mới chỉ đi được có nửa đường.
- Còn nửa đường phía sau ?
- Tôi vẫn đang cố đi nhanh hơn. Để mở rộng thị trường, tôi đã xác định được khách hàng, line hàng (dòng sản phẩm) cũng như phong cách ra thị trường, bây giờ chỉ còn tìm đối tác nữa thôi. Tìm 2 năm rồi đấy, mà vẫn chưa yên tâm. Tìm một đối tác vừa có đầu óc kinh doanh, vừa yêu thích kinh doanh thời trang thì cũng dễ nản chí với thị trường ở đây.
Cũng có thể vì tính tôi cầu toàn, nên việc gì cũng phải chuẩn bị thật kỹ. Mở Boutique tôi phải chuẩn bị 3 năm, trong khi người khác có thể chỉ cần 6 tháng. Nhưng quả thực một mình không thể kiểm soát được nhiều việc một lúc, không còn thời gian cho sáng tạo nữa.
NTK cũng giống như ca sĩ, cũng cần có manager. Đằng sau thành công của Mark Jacob là cả một công ty quản lý (Telstra). Ở Việt Nam hiện nay các NTK đa phần tự phát và phải tự đi trên đôi chân của mình.
Nói như vậy để thấy rằng, có thể ở trong nước, trong một nhóm nhỏ nào đó có thể mình giỏi, nhưng ra nước ngoài thì đôi khi thấy xấu hổ nếu giới thiệu mình là NTK. Thời trang xuất phát điểm không phải của Việt Nam, mà là của thế giới.
Những NTK thời trang nổi tiếng thế giới đều sinh ra trong môi trường thời trang, được tiếp xúc hàng ngày với thời trang…Tôi là thế hệ chuyển giao cũ-mới, mọi thứ đều mày mò, đều không có chuẩn…
- Nếu bây giờ, năm 2008, Công Trí mới “xuất hiện” chứ không phải năm 2000 đoạt giải Ý tưởng lại cuộc thi Vietnam Grand Prix Collection?
- Thì tôi sẽ quyết định cuộc đời của mình, có thể sẽ đi du học về thời trang. Và sau đó sẽ làm việc ở đó thời gian đủ để người ta không còn phân biệt mình, đủ để trở thành một NTK chứ không phải với tính chất địa phương là NTK Việt Nam.
Tôi thường khuyên đứa cháu và mấy người bạn của nó thích trở thành NTK thời trang rằng: Phải ra nước ngoài học! Làm nghệ thuật muốn được thế giới công nhận, phải ăn, uống, thở chung không khí với họ.
Có lẽ NTK gốc Việt duy nhất được thế giới công nhận hiện nay là Barbara Bui, 1 trong 100 NTK nổi tiếng nhất thế giới (Barbara Bui người Pháp gốc Việt, sinh ra và lớn lên hoàn toàn tại Pháp, cái tên nửa Việt Nam của bà xuất hiện trong hầu hết các tạp chí thời trang hàng đầu thế giới -NV).
Những NTK tài ba người Nhật cũng đều du học tại nước ngoài, sau đó trở về, phát triển bản sắc dân tộc Nhật Bản vào sáng tạo của họ và đưa lại ra thế giới, được thế giới công nhận. Nếu cứ ở trong nước, cứ bám mãi vào bản sắc dân tộc có sẵn, tác phẩm của bạn sẽ chỉ mang tính địa phương, sẽ chỉ làm cho người ta thích một lúc. Tất nhiên cũng có người sẽ mua chúng, nhưng sẽ giống như mua đồ thủ công mỹ nghệ vậy!
- Anh nghĩ sao về thời trang của NTK Mai Lâm? Đậm đà bản sắc dân tộc, trông chúng thú vị đấy chứ ?
- Nghệ thuật không có một công thức nhất định nhưng vẫn có những chuẩn buộc phải có. Một bức tranh phải có bố cục, chứ không phải muốn vẽ gì thì vẽ. Thời trang của chị Mai Lâm, theo tôi, chỉ có tính boutique, nặng tính trang trí, không phải là công nghệ thời trang.
Đồ của chị có những thứ tôi rất thích, nhưng tôi vẫn không công nhận đó là đồ của NTK chuyên nghiệp, có nghề, mà mang tính thủ công mỹ nghệ nhiều hơn. Valerie McKenzy, Minh Hạnh…, tôi công nhận, ở thiết kế của họ tôi đọc được cái gì mới, cái gì không mới, biết vì sao họ làm như vậy.
- Cũng có không ít NTK trẻ Việt Nam du học nước ngoài, anh nhận xét gì về họ?
- Đi học nước ngoài nhưng quan trọng là học ở đâu, trường nào ? Bởi vì nếu đăng ký đi học một lớp ở CLB nào đấy thì khác gì đăng ký học thiết kế thời trang ở Hội Mỹ thuật!
Tôi thấy rất tiếc khi nhiều cuộc thi thiết kế thời trang chỉ cấp học bổng cho người thắng cuộc đi học ngắn hạn chỉ 2-3 tuần. Tại sao không tổ chức những cuộc thi để cho các em đi học dài hạn, như vậy chúng ta sẽ có những NTK chuyên nghiệp, được đào tạo căn bản.
- Biết vậy, sao anh không đi? Hay nghĩ đã quá muộn?
- Một nửa tôi nghĩ rằng mình muộn, còn nửa kia lại nghĩ vẫn chưa…Đến tuổi này mọi thứ đều phải đặt lên bàn cân chứ không giống như hồi học lớp 10. Cân quá nên bây giờ mới còn ngồi đây. Nhưng mỗi ngày suy nghĩ của tôi lại thay đổi. Có thể ngay ngày mai tôi sẽ quẳng tất cả lại…
Đã sẵn sàng cho một fashion show
- Đấy cũng là bi kịch của người “được” nhiều, chứ nếu không nổi tiếng, không được công nhận như bây giờ, chắc anh đã dễ dàng quẳng đi các thứ đang có. Trước đó, đã bao giờ anh muốn bỏ tất cả chưa?
- Có một lần, trước khi mở Boutique. Lúc đó tôi gặp khó khăn về tài chính, về nhân sự, về cộng sự. Tính tôi kỹ, tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo trước khi ra mắt, từ sợi dây cột túi đồ cho khách…, và cảm giác ở đây mọi người không ai làm thỏa mãn yêu cầu của tôi.
Lúc đó tôi đã muốn bỏ hẳn công việc ở đây, qua Úc làm. Nhưng bây giờ tôi hiểu: người giỏi phải là người biết sống với những cái có sẵn chứ không phải đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo.
- Anh nói đang cố gắng đi nhanh, nhưng năm qua anh gần như “im thin thít và lặn mất tăm”. Một NTK trong năm không đưa ra bộ sưu tập nào có còn là NTK nữa không?
- Hình như NTK Minh Hạnh có nói rằng một NTK chuyên nghiệp trong 1 năm phải đưa ra 2 bộ sưu tập. Nhưng đưa ra đâu? Nếu như ở Việt Nam có một sàn diễn thời trang đỏ đèn 2 mùa ở miền Nam, 4 mùa ở miền Bắc mà NTK không có bộ sưu tập giới thiệu, tức là anh ta bị “hụt chân”.
Còn hiện tại, ở thành phố cũng có một vài sàn diễn, nhưng mang ý nghĩa PR cho một sản phẩm nào đó chứ không phải vì chính thời trang. Với tôi, thà không xuất hiện còn hơn xuất hiện ở những nơi mình không thích.
Hơn nữa, năm ngoái tôi đã xuất hiện nhiều, năm nay cần tiết chế lại. Đôi khi sự thiếu thốn cũng hay. Hiện tôi đã sẵn sàng cho một show diễn riêng vào đầu năm tới. Cũng đã nhập thêm máy móc, mở thêm xưởng để năm 2009 sẽ mở rộng sản xuất, thêm một cấp khác, với 2 line hàng, một dành cho những khách hàng cao cấp, một dành cho nhóm khách hàng bình thường hơn.
- Được biết thời trang Công Trí sẽ có chỗ trong Trung tâm thương mại lớn của tập đoàn Kumho sắp khai trương bên cạnh nhiều hàng hiệu thời trang khác, anh có thể nói gì về khả năng hội nhập của bản thân cũng như của thời trang Việt Nam với khu vực và thế giới? Có vẻ như các người mẫu hội nhập nhanh hơn các NTK?
- Thì chân người mẫu dài hơn nên đi nhanh hơn! (Cười). Có lần ra nước ngoài, thấy hình Bảo Hòa trên tờ quảng cáo trong siêu thị, tôi vui lắm. Nhưng cũng suy nghĩ: liệu có thể làm hơn nữa không, nếu chỉ là cố gắng đơn lẻ của một vài cá nhân? Muốn hội nhập phải có sự tương đồng, phải đạt chuẩn quốc tế.
Nếu ngành thời trang Việt Nam được như Thái Lan thì tốt quá: họ có trường dạy thiết kế thời trang chuyên nghiệp, có trung tâm mua sắm dành riêng cho các NTK nội địa, sản phẩm của các NTK địa phương được đặt ngang ngửa với hàng hiệu nước ngoài…
Ở mình hiện nay, đơn giản có một chỗ trưng bày với NTK cũng rất khó khăn. Để vào trung tâm Kumho, tôi phải làm đơn, nộp đủ thứ để chứng tỏ mình đủ điều kiện có mặt ở khu vực tầng 1 và 2 tức là khu dành cho hàng hiệu.
Tuy được xem là NTK có doanh thu ở trong nước nhưng tôi cũng không có đủ khả năng có cửa hàng ở chỗ mình cần phải có. Vậy còn các NTK trẻ thì sao ?
- Cuộc sống của anh có phù phiếm như thời trang không?
- Điều đó tùy vào cách nhìn. Một bức tranh có thể nhìn từ nhiều phía, nhưng có một thứ không thay đổi, là bản thân bức tranh. Tôi thích kinh doanh, thích làm việc và thích hưởng thụ. Muốn được như vậy, tôi chỉ có một cách là sáng tạo.
Theo P.T.T.T
