Diễn viên Minh Tiệp
Năm đó, tôi là cậu bé 9 tuổi, đang học phổ thông ở Czech (Tiệp Khắc cũ). Tôi ấn tượng với cô giáo chủ nhiệm người Nga vì cô xinh đẹp, dịu hiền. Vốn có cảm tình với con người và đất nước Việt Nam nên cô rất quý tôi.
Mấy năm sau, gia đình tôi quyết định về nước ổn định cuộc sống. Bố đưa tôi đến nhà cô giáo để từ biệt. Trò chuyện xong, tôi nảy ra ý định xin cô bộ bát làm kỷ niệm. Lúc đầu cô không cho nhưng tôi năn nỉ nhiều khiến cô đổi ý. Bây giờ, tôi không nhớ, lúc đó mình nói những gì để có được bộ bát của cô. Kỷ niệm ấy, bao năm qua vẫn “ngự” trong tủ nhà tôi như một kỷ niệm thời học sinh tại đất nước xa xôi.
Từ năm đó, tôi không gặp lại cô giáo người Nga nhưng cô là người tôi nhớ nhất trong suốt quá trình học từ phổ thông đến đại học. Giờ cô đã về hưu. Tôi dự định trở lại Czech trong năm sau và sẽ đến thăm nhà cô. Hy vọng đây là cuộc hội ngộ thú vị giữa hai cô trò.
Diễn viên, MC Tuấn Tú
Năm tôi thi tuyển vào khoa diễn viên ĐH Sân khấu điện ảnh, thầy Quốc Tuấn là người “chấm” tôi. Thầy nhận xét: dáng dấp cao to thế này hợp với vai bộ đội đây. Lúc ấy, thầy Quốc Tuấn dự định làm phim Đường Thư và thấy tôi hợp với một nhân vật của phim. Sau này anh Bùi Tuấn Dũng làm đạo diễn phim này và vẫn mời tôi vào vai bộ đội.
Dường như, tôi có duyên với các thầy. Khi vào học, thầy Trần Lực dạy môn Biểu diễn trước ống kính, đã đưa kịch bản phim Đời chè cho sinh viên tập thử. Thấy tôi diễn đạt, thầy giao luôn cho tôi vai chính, đây cũng là vai đầu tiên của tôi trong phim dài tập.
Tuy nhiên, giúp tôi nhiều nhất trong sự nghiệp là thầy chủ nhiệm Đào Mạnh Hùng. Thầy là người giúp tôi dựng tiểu phẩm để thi tuyển vào khoa diễn viên. Học được hai năm, tôi “nổi hứng” bỏ sang Australia nâng cao tiếng Anh với ý định tu nghiệp đạo diễn tại đây. Thầy Hùng gửi e-mail, tỏ ý rất buồn vì quyết định nông nổi của tôi. Thời gian sau, tôi nhận ra mình quá bồng bột và viển vông nên quyết định trở về. Chính thầy Mạnh Hùng đứng ra bảo lãnh cho tôi vào học lớp của thầy. Hiện, thầy đang hướng dẫn tôi dựng vai tốt nghiệp cử nhân diễn viên.
|

|
| Diễn viên điện ảnh Lý Hương |
Người đẹp Cao Thùy Dương
Một người mà tôi vô cùng kính trọng là huấn luyện viên môn võ Vovinam của Yên Bái, thầy Phạm Ái Quốc. Thầy dạy tôi rất nhiều về cách sống, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Nhiều người tiếp xúc với tôi nói rằng tôi có cá tính mạnh mẽ và nghị lực, có được điều đó, một phần lớn là nhờ thầy Quốc.
Khi bắt đầu học võ, tôi chỉ là cô bé 15 tuổi, một học sinh còn bỡ ngỡ trước cuộc đời. Gia đình rất khó khăn, hàng ngày tôi phải lọc cọc đạp xe đến trường với nỗ lực vượt ra khỏi hoàn cảnh sống khốn khó, không đi theo “vết xe đổ” của bố mẹ. Tôi phải cố gắng gấp đôi học sinh bình thường. Tôi học thầy Quốc từ lúc không có gì, tự nhận thấy không có triển vọng với môn bóng chuyền, tôi chuyển qua học võ với thầy.
Ở trường thể thao cũng như phổ thông trung học, mọi người thường gọi tôi là Hoa hậu. Đi thi đấu, giao hữu, các đoàn cũng gọi là hoa hậu Vovinam. Vì thế, thầy sợ con bé non nớt, khờ dại như tôi bị các anh lớn hơn “lừa”. Thầy và các anh chị lớn trong đoàn luôn cưng chiều, bảo vệ, nhưng cũng thường xuyên nhắc nhở vì sợ “nổi” như thế, tôi sẽ sa ngã.
Thầy Quốc tạo điều kiện luyện võ và học văn hóa, giúp tôi phát triển khả năng. Nhờ đó, tôi được tuyển thẳng vào trường Cao đẳng thể dục thể thao Yên Bái. Giờ đây, tuy không theo con đường võ thuật nhưng tôi biết, thầy và các bạn luôn theo dõi từng bước đi của tôi. Họ rất vui và gửi lời chúc trước những thành công của tôi.
Ca sĩ Phương Vy
Trước đây, tiếng Anh là môn học tôi rất sợ và học kém nhất. Lên lớp 9, nghe nói thầy Đặng Hữu Liêm dạy môn này, tôi sợ vô cùng bởi thầy nổi tiếng “dữ” nhất trường. Thế nhưng, càng học, tôi càng say mê môn tiếng Anh bởi thầy trang bị cho chúng tôi những kiến thức căn bản trong làm bài tập và giao tiếp.
Trong giờ học, đôi khi thầy ngẫu hứng hát những ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt, giúp chúng tôi thêm hào hứng. Từ đó, tôi chú ý học tiếng Anh hơn để bắt kịp các bạn và bài giảng của thầy. Một thời gian sau, môn học này trở thành niềm đam mê và tôi thấy, tiếng Anh không khó như mình vẫn nghĩ. Về nhà, tôi thường xuyên nghe nhạc, các kênh truyền hình và đọc sách bằng thứ tiếng này.
Tôi có động lực thi vào trường RMIT cũng nhờ quãng thời gian học ngoại ngữ của thầy Liêm. Mỗi khi hát các ca khúc tiếng Anh, tôi cũng đều nhớ đến thầy và tự tin hơn rất nhiều.
Theo Hà Anh - Lê Nhy
