|
Vào một vai ghê gớm, gai góc như Kiều Linh trong phim "Luật đời", không ít câu hỏi đặt ra cho Diệu Hương liệu ngoài đời có "ngang dọc" như thế. Thành công đến nhưng kèm theo đó là những cám dỗ với cô sinh viên 23 tuổi này. Cô chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ về cuộc sống, tình yêu và dự định cho tương lai.
- Có được một số thành công và giải thưởng, nhiều người bị áp lực với những vai diễn tiếp theo, còn chị thì sao?
- Tôi thấy mình là người may mắn khi được chọn vào những phim có kịch bản hay và lại đảm nhận vai chính, có nhiều đất diễn. Thực ra giải thưởng là một chút ghi nhận nhưng lại mang đến thử thách rất lớn và buộc tôi phải vượt qua chính mình (Diệu Hương vừa nhận giải Diễn viên triển vọng cho vai Kiều Linh trong phim Luật đời).
Không thể ru ngủ bản thân trên những thành công ban đầu. Thày tôi nói rằng, liệu rồi Diệu Hương có thể thoát ra khỏi Kiều Linh để khẳng định mình hay không? Điều đó có nghĩa rằng, với tôi mọi thứ vẫn chỉ là sự bắt đầu.
- Ở "Luật đời", chị thể hiện khá tròn đầy nhân vật Kiều Linh, nhưng với những hoàn cảnh chưa từng trải nghiệm, chị làm thế nào để diễn đạt được cảm xúc?
- Cũng chưa được tròn đầy lắm đâu! Có những phân đoạn mà tôi phải rất vất vả mới thể hiện được. Chẳng hạn như đóng cảnh chửa đẻ, sảy thai, mình không có kinh nghiệm đã đành nhưng chuyện tế nhị như thế làm sao dám hỏi ai.
May mà trong đoàn làm phim có các cô chú chỉ bảo, hướng dẫn cộng với sự quan sát, tìm tòi của bản thân mà cuối cùng tôi cũng hoàn thành được... nhiệm vụ.
- Nếu như có nhận xét "Diệu Hương ngoài đời cũng ghê gớm không khác gì nhân vật trong phim", chị sẽ trả lời ra sao?
- (Cười) Nếu nói tôi không ghê gớm chắc là không ai tin. Tôi hay nói, ngang bướng, cứng cỏi nhưng không lọc lõi như Kiều Linh. Tính tôi cũng hiếu thắng lắm, đã muốn gì là sẽ làm bằng được.
Ở nhà, tôi là con cả. Em gái nhỏ kém tôi đến 10 tuổi. Có lẽ do là con lớn nên tôi tạo cho mình sự tự lập từ rất sớm, biết lo toan quán xuyến công việc. Tôi tự thấy mình già hơn tuổi, suy nghĩ chín chắn trong cách hành xử của bản thân.
- Không chỉ tham gia đóng phim, chị còn đảm trách vai trò Giám đốc đối ngoại của Công ty TD. Chị có thể chia sẻ về công việc này?
- Tôi làm cho công ty được gần 1 năm. Lúc đầu cũng chỉ làm việc ở vị trí nhân viên đối ngoại thôi. Mọi người cũng tạo điều kiện để tôi có thể vừa làm việc, vừa đi học cũng như đảm bảo lịch đóng phim.
Thời gian này thì tôi hơi kẹt một chút vì đang phải tập vở tốt nghiệp và tham gia đóng phim Con đường hạnh phúc (32 tập). Thông thường, tôi làm việc 20 tiếng một ngày. Về đến nhà là lăn ra ngủ, chẳng thiết gì nữa. Nhưng được cái tư tưởng thoải mái nên lúc nào cũng béo quay (cười).
- Một sinh viên Sân khấu Điện ảnh lại được đặt vào một vai trò quan trọng trong công ty tài chính, chị nghĩ vì sao người ta lại chọn mình?
- Có thể khi phỏng vấn, họ thấy được điều gì đó đặc biệt ở tôi. Tôi nhớ là những câu hỏi đặt ra hầu như không liên quan trực tiếp đến công việc nhưng nó đánh giá được độ nhạy cảm của ứng viên. Tôi lại là người say việc. Làm gì là bị cuốn hút vào đó, đam mê không dứt ra được. Vì thế chăng mà tôi có được công việc như hiện nay!
- Nhưng rất nhiều người nghi ngờ về những gì chị có được. Họ đồn đại về những mối quan hệ của chị, rằng phải "thế này thế kia" mới được như hôm nay. Chị nói sao về điều này?
- Tôi cũng nghe người ta đồn nhiều lắm. Nhưng cái gì không phải của mình tôi để ngoài tai, chẳng quan tâm làm gì cho mệt. Ai đó có hỏi tôi hay là thế nọ, hay là thế kia. Tôi gạt đi ngay và trả lời họ: Với tôi không có hay là gì hết.
Thành công thì ai cũng thấy nhưng ít người biết rằng để đến được ngày hôm nay, tôi đã phải học tập và làm việc như thế nào. Thất bại cũng nhiều đấy nhưng điều đó có ai biết đâu. Vì thế họ cứ tưởng là Diệu Hương một bước đi thẳng tới vinh quang.
- Nhưng còn những cám dỗ là điều khó tránh khỏi trong nghề của chị. Làm thế nào chị vượt qua được thử thách đó?
- Nghề nào mà chẳng có cám dỗ. Tôi từng gặp những chuyện như thế rồi, nhưng với thái độ cứng rắn và bản lĩnh của mình, mọi thứ cũng trở lại bình thường. Thực tế là một vài người lúc đầu gặp tôi có những đề nghị tế nhị nhưng sau đó khi hiểu ra, họ lại trở thành bạn bè, đối tác rất đàng hoàng. Tôi nghiệm thấy một điều, nếu ai hiểu mình thì ở lại và những cám dỗ tự nó sẽ lùi về phía sau.
- Thường thì bố mẹ vẫn không muốn cho con cái đi theo nghệ thuật vì nghề này vất vả, nhiều cạm bẫy, điều tiếng mà chẳng phải ai cũng đến được thành công. Còn bố mẹ chị nói gì khi con gái mình quyết định theo nghiệp diễn viên?
- Bố mẹ không thích đâu nhưng tôi đã quyết thì không ai cản được. Khi tôi vào ĐH Sân khấu Điện ảnh, mẹ chỉ dặn, con lớn rồi thì phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Đừng để mình ngã rồi lúc đó mới hối hận. Và cho đến bây giờ thì tôi cũng chưa làm điều gì khiến bố mẹ phải lo lắng cả.
Bố mẹ chỉ lo được cho mình ăn học thôi. Còn ra đời như thế nào thì tự bản thân mình mới là người quyết định. Khi mới lên Hà Nội, một thân một mình, tôi chưa bao giờ dám mơ đến mình sẽ có được ngày hôm nay.
Bằng năng lực của bản thân và cả sự may mắn nữa, tôi đã dần dần tạo dựng cho mình được những mối quan hệ xã hội cũng như kinh nghiệm sống. Và có quan hệ đến đâu thì mình "dùng" đến đó.
- Đến giờ, chị còn phải xin tiền bố mẹ để trang trải cho việc học và sinh hoạt của bản thân?
- Từ năm thứ nhất, tôi đã đi đóng phim và có thu nhập. Bây giờ vừa đi làm kinh doanh, vừa đóng phim, tiền nong tôi không phải xin mẹ. Nhưng người ta nói "con gái cái bòn" mà. Mẹ vẫn thường gửi tiền vào tài khoản cho tôi, để lỡ có việc gì cần dùng đến là có.
Tôi rất ít thời gian về nhà nên cứ 1-2 tuần, bố mẹ lại từ Nam Định lên Hà Nội thăm tôi một lần. Mà lần nào mẹ cũng đùm đùm, gói gói đủ thứ đồ ăn lên cho tôi. Cứ như mẹ sợ con gái ở một mình chẳng có gì mà ăn vậy (cười)!
- Chị từng chia sẻ rằng muốn trái tim rung động trở lại. Nhưng sau những mối tình tan vỡ, chị thấy mình cần một người đàn ông như thế nào?
- Điều quan trọng nhất là người đó phải cho tôi một niềm tin. Tôi 23 tuổi, tất nhiên từng yêu. Nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua nữa bởi vì nếu hạnh phúc thì đã ở lại, còn chia tay là buồn rồi.
Bây giờ, tôi vẫn đi học một mình, đi làm một mình, đóng phim một mình và đi nhận giải cũng chẳng có anh chàng nào bên cạnh. Chán thế đấy (cười)! Nhưng nói chung tôi vẫn vô tư lắm, chưa lo bị... ế ẩm. Những ngày quan trọng về nhà vẫn thấy hoa trước cửa, nghĩa là vẫn có người quan tâm đến mình đúng không!
- Một người bản lĩnh như chị, khi yêu sẽ thế nào?
- Khó nói nhỉ! Sẽ... bắt nạt anh ấy một chút (cười). Nhưng khi yêu tôi sẵn sàng bỏ bớt công việc để dành thời gian cho anh ấy. Và chắc chắn là người yêu tôi sẽ luôn được thưởng thức những bữa cơm ngon mà do tôi tự tay vào bếp nấu nướng. Anh ấy sẽ luôn thấy vui vẻ khi bên tôi bởi tôi là người hay nói, tếu táo, thích trêu đùa mọi người.
- Khi vui thì vậy nhưng còn lúc buồn, chị sẽ ra sao?
- Tôi đem đến niềm vui cho mọi người nhưng lúc đau khổ thì tự chịu một mình. Quan điểm của tôi là không bao giờ được làm người khác buồn theo mình. Thường thì tôi chỉ chia sẻ chuyện buồn khi tôi đã vượt qua được.
Một mình, chui vào nhà đóng chặt cửa lại, mở nhạc thật to và dọn dẹp tất cả mọi thứ cho ngăn nắp sạch sẽ. Thậm chí đi shopping một mình. Đó là cách mà tôi giải tỏa khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống.
- Nhưng thường khi có chuyện buồn, người ta hay tìm đến bạn thân để chia sẻ. Chị đóng kín cửa lòng như vậy có sợ những người thân thiết của mình phải suy nghĩ?
- Ai thân thì đã hiểu tính tôi rồi. Dù không nói ra nhưng chỉ cần nhìn là biết tôi buồn hay vui. Tôi vốn kín tiếng và mọi người biết điều đó. Khi bình tâm lại, tự tôi sẽ chia sẻ về quãng thời gian khủng hoảng đã qua. Dù không kể chuyện buồn cho ai nghe nhưng tôi lại là nơi nhiều người tìm đến để tâm sự.
Có thể khẳng định một điều là ai chơi với tôi sẽ không bao giờ biết buồn và... không thể nào giận tôi được. Khi ai cáu lên là tôi bô lô ba la, thậm chí tôi còn bế bổng lên quay cho mấy vòng. Thế là hết giận (cười).
- Sắp ra trường, chị đã có dự định gì cụ thể cho công việc của mình?
- Phải đến cuối tháng 5, khi tốt nghiệp, tôi mới có thể quyết định được (cười). Còn bây giờ, thú thực là tôi đang rất mông lung vì công việc nào cũng thấy bị cuốn hút vào đó.
Theo Mỹ Dung

|