Chồng mỗi ngày phát cho 200 nghìn mua thức ăn 2 bữa cho 5 người, vợ chỉ dám mua đồ rẻ tiền để rồi 3 tháng sau hối hận tột độ

Chồng quát triệt tôi mua thức ăn không được quá 100 nghìn/bữa, mà nhà chồng thì lại những 5 người. Nhiều khi tôi bị stress vì tính toán mua gì cho hợp lý.

Chán cảnh đi làm thuê, lương thấp rồi chèn ép đủ kiểu 2 vợ chồng tôi quyết định nghỉ việc ở nhà kinh doanh. Chúng tôi mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng, chồng đi thị thường bán hàng còn tôi ở nhà lo sổ sách. Nhờ giời thương, chúng tôi làm ăn cũng có lãi thế nhưng tính chồng tôi khá chắc chắn. Tiền làm được anh giữ hết, tôi có tiêu gì phải báo cáo chồng.

Lo việc cửa hàng, tôi kiêm thêm cả việc nội trợ ở nhà nữa. Chúng tôi sống với bố mẹ chồng, dưới còn cậu em trai chồng đang học lớp 12. Ông bà già yếu, không làm gì cả. Tôi lo từ việc bếp núc đến dọn dẹp nhà cửa. Ngày nào cũng vậy, tôi tất bật dậy sớm đi chợ nấu đồ ăn sáng, rồi cơm nước nhanh còn ra cửa hàng làm việc.

Chồng mỗi ngày phát cho 200 nghìn mua thức ăn 2 bữa cho 5 người, vợ chỉ dám mua đồ rẻ tiền để rồi 3 tháng sau hối hận tột độ-1

Vì muốn có đủ tiền xây nhà, chồng tôi cắt giảm thu chi một mức tối đa. Bởi bây giờ anh gánh cả trách nhiệm nuôi em trai ăn học nữa, bố mẹ chồng thì có lương hưu, 2 ông bà tháng tổng được 5 triệu. Bố mẹ đưa cho chồng tôi hết, anh giữ và lo chi tiêu trong nhà. Người ta thì vợ giữ tiền, đành này nhà tôi lại là chồng. Hơn 1 năm nay, ngày nào cũng vậy, mỗi hôm chồng chỉ đưa cho tôi 200 nghìn đi chợ. 

Với số tiền đó, tôi phải căn ke tính sao cho phù hợp. 200 nghìn mua 2 bữa thức ăn trưa - tối cho 5 miệng ăn. Đồ ăn sáng hầu như là tận dụng thức ăn thừa tối qua, không thì ăn cơm rang chứ chẳng có gì cả. Anh tiết kiệm và sợ tôi chi tiêu vung phí, sợ nhất là tôi cho tiền nhà ngoại. Bởi so với nhà anh thì bố mẹ tôi nghèo lắm, vẫn ở căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Tôi chưa báo hiếu được gì đã đi lấy chồng, nhiều khi tôi nghĩ mình thật vô dụng.

Ngày nào nghĩ chuyện ăn gì, mua gì để mỗi bữa chỉ mất 100 nghìn mà cả nhà vẫn có đầy đủ các món ăn tôi đâm stress. Không có tiền, tôi toàn phải đi chợ muộn, lựa đồ ế mua cho rẻ tiền. Chẳng mấy khi tôi mua được con cá sống, miếng thịt ngon hết. Người ta mua cá khúc ăn, riêng tôi chỉ dám mua đầu cá. chồng biết vậy, anh còn bảo tôi: "Về nấu lên là thơm ngon hết. Thịt cá nào chẳng như nhau, đồ nào rẻ thì mua".

Cứ vậy, nhà chồng cũng quen với nếp sống tiết kiệm, tôi cũng vậy. Thế nhưng thứ 3 tuần trước, đang phơi đồ tôi bỗng ngất xỉu. Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi hoang mang thấy chồng ở bên, mặt tái mét, lo sợ hỏi tôi có ổn, có mệt không? Cũng chỉ là ngất thôi làm gì anh lo lắng như vậy, chắc do thời tiết nắng nóng, tôi mệt nên mới thế, nghỉ chút ở viện là được, vậy mà anh lắc đầu run run bảo: "Em có thai được 3 tháng rồi".

Chồng mỗi ngày phát cho 200 nghìn mua thức ăn 2 bữa cho 5 người, vợ chỉ dám mua đồ rẻ tiền để rồi 3 tháng sau hối hận tột độ-2

Có thai là điều đáng mừng, điều vợ chồng tôi mong mỏi hơn 1 năm qua sao chồng lại khóc, lo sợ đến thế. Tôi cười an ủi anh, nhưng chồng lại xin lỗi tôi, anh tự trách bản thân khiến tôi khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ con tôi có vấn đề gì ư? Hay là tôi bị làm sao? Hỏi mãi, cáu lên anh mới thủ thỉ: "Bác sĩ nói, con và em bị suy dinh dưỡng, thiếu chất. Vì thế mà thai chậm phát triển hơn bình thường"

Con tôi mới được 3 tháng mà đã suy dinh dưỡng ư? Liệu sau này nó sẽ bị ảnh hưởng gì về sức khỏe không? Hoang mang lo sợ, tôi hỏi chồng anh nói bác sĩ bảo về tẩm bổ vào cho mẹ là được, từ từ cải thiện. Anh bảo, do cái tính tiết kiệm, bắt vợ ăn kham khổ, toàn ăn đồ rẻ tiền, đồ ế, đậu, lạc nên con mới suy dinh dưỡng như vậy.

Cũng may phát hiện vợ có thai sớm còn khắc phục được không thì không biết thế nào. Anh tâm sự, từ giờ anh không bắt cả nhà ăn khổ nữa, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Một lần suýt mất con, mất vợ anh sợ hãi, hối hận lắm rồi. Anh không muốn chuyện này lặp lại nữa. Tôi thì bật khóc vì cuối cùng chồng cũng hiểu điều gì là quan trọng nhất hơn là tích cóp tiền xây nhà, luôn sợ vợ tiêu hoang, cho tiền nhà ngoại.

(quynhanh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.