- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê
Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.
Cách đây vài tháng, con trai gọi điện về, ngỏ ý nhờ tôi lên thành phố trông cháu, vì con dâu sắp hết thời gian nghỉ thai sản, phải đi làm trở lại.
“Mẹ ở nhà một mình, con cũng không yên tâm. Mẹ lên đây giúp đỡ chúng con, gần con gần cháu cho vui, mà con cũng yên tâm hơn mẹ ạ”, con trai tôi nói.
Chồng tôi mất đã lâu, 2 đứa con trai đều đang ở thành phố, 1 đứa đã có gia đình, 1 đứa còn độc thân. Ở quê, tôi có tiệm tạp hóa nhỏ nên cũng có đồng ra đồng vào, hơn nữa, nhà cửa rộng rãi, vườn tược sum suê, có bà con làng xóm rất vui. Nghĩ cảnh lên thành phố, ở chung cư tôi thấy hơi ngột ngạt. Nhưng vì thương con thương cháu, nên suy nghĩ kỹ rồi tôi cũng đồng ý.
Vì thương con, thương cháu nên tôi bỏ nhà cửa, vườn tược lên thành phố giúp đỡ chúng. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu lên nhà con trai, con dâu, mấy mẹ con rất vui vẻ. Hàng ngày, tôi ở nhà chăm cháu cho bố mẹ nó đi làm. Chiều tối tôi vẫn tranh thủ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đỡ đần các con. Tuổi đã cao, giờ giấc sinh hoạt thay đổi, cuộc sống xáo trộn nên cũng khá mệt song tôi thấy vui vì được gần con, gần cháu.
Tuy nhiên, ở được 3-4 tháng, tôi và con dâu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, xuất phát từ việc chăm cháu. Mẹ chồng nàng dâu sống chung một nhà không thể tránh được vấn đề va chạm nên tôi cũng nhẫn nhịn cho vui cửa vui nhà. Thế nhưng đỉnh điểm mâu thuẫn là khi con dâu thường xuyên than thở chuyện chi phí sinh hoạt tốn kém.
Cứ gần cuối tháng, con dâu tôi lại ngồi ghi chép, cộng trừ trên máy tính, miệng than thở: “Ôi sao dạo này tiền chợ hết nhiều thế nhỉ?”; “Tháng này tiêu âm cả lương”; “Vừa vào hè tiền điện đã gần 2 triệu”; “Đẻ đứa con cõng thêm bao nhiêu chi phí thế này”; “Chi tiêu thế này thì chuẩn bị bán nhà đi mất”;...
Chẳng biết con dâu có ý gì hay không nhưng tôi nghe những lời đó mà thấy chạnh lòng vô cùng. Tôi lên chăm cháu chưa nửa lời than vất vả, vậy mà con dâu lại kêu ca tốn này tốn nọ, còn nói trước mặt mẹ chồng, không có chút ý tứ nào cả. Hay con dâu muốn ám chỉ rằng từ ngày có thêm tôi, gia đình nó chi tiêu tốn kém hơn?
Không phải một lần mà nhiều lần con dâu có thái độ như vậy nên tôi rất bực mình. Nhiều đêm mất ngủ, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ, cuộc sống của mình đang thoải mái, tự do, sao lại phải chịu cảnh “nhìn thái độ con dâu mà sống” như thế này?
Sau nhiều lần nín nhịn, tôi quyết định về quê, không chịu cảnh "nhìn mặt con dâu mà sống" nữa. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, con dâu tôi lại kể lể chuyện chi tiêu tốn kém. Quá sức chịu đựng, tôi liền nói với nó: “Mỗi tháng nhà con chi tiêu hết bao nhiêu?”.
- “17 triệu đồng mẹ ạ”, con dâu trả lời.
- “Vậy từ tháng sau, con cộng thêm 6 triệu tiền thuê giúp việc vào sổ chi tiêu gia đình nhé! Mẹ về quê, không trông cháu nữa, các con sắp xếp thuê người mà trông bé”, tôi nói, rồi vào trong nhà dọn dẹp đồ đạc, trở về quê.
Lúc này, con dâu ra sức giải thích nhưng tôi không chấp nhận. Ngồi trên xe trở về nhà, con trai, con dâu gọi điện, nhắn tin liên tục.
Nghĩ đến cháu nội, tôi chảy nước mắt, không biết ngày mai cháu ăn, ngủ thế nào? Với điều kiện kinh tế của các con, tôi biết chúng không đủ khả năng thuê giúp việc. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ, cần phải để con dâu biết được cái thiếu sót của bản thân và tự suy ngẫm về những hành động, lời nói của mình.
Theo Đời sống và pháp luật
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự14 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.