- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chồng tôi đi du lịch nhờ mẹ chồng đến trông nom bọn trẻ, về đến nhà thấy em chồng ra mở cửa, tôi quyết định đâm đơn ly hôn
Tôi và chồng kết hôn khi vừa mới tốt nghiệp đại học, 2 bên gia đình cũng không khá giả nên chưa thể có nhà riêng để ở, chúng tôi phải sống chung với mẹ chồng và cô em gái chồng đang học cấp 3.
Chồng tôi từng tâm sự rằng mẹ anh phải khó khăn lắm mới chăm được đứa con gái nhỏ này vì bố anh bị tai nạn giao thông mất ngay trong ngày mẹ anh sinh em gái. Mẹ chồng dành tình cảm đặc biệt cho cô con gái út nên dù điều kiện gia đình tương đối nghèo, bà vẫn nuông chiều con gái hết mực. Có lẽ vì thế mà tính cách em chồng tôi có phần nổi loạn và kiêu ngạo, đôi khi gặp phải những chuyện nhỏ nhặt không vừa ý cũng nổi đóa lên tức giận.
Khi chúng tôi sống chung, mỗi lúc có chuyện không vui, em chồng luôn trút mọi giận dữ lên tôi và chồng tôi. Điều đáng nói là dù em chồng có vô lý thế nào thì mẹ chồng vẫn luôn bênh vực con gái, mỗi khi có vấn đề thì không cần biết đúng sai mẹ chồng chỉ mắng tôi. Mấy năm qua, tôi đã phải chịu rất nhiều oan ức, thậm chí em chồng và mẹ chồng còn câu kết với nhau để bắt nạt tôi. Nhưng điều tôi buồn nhất là chồng tôi dù biết cũng không biết lên tiếng bảo vệ vợ, ngược lại mỗi khi tôi kêu ca, anh ấy luôn miệng nói mẹ chồng già rồi tôi không nên chấp nhặt, cứ nhẫn nhịn để bà nói vài câu rồi sau này chúng tôi sẽ mua nhà mới và dọn ra ở riêng.
Kể từ đó, tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, để có thể mua căn nhà mới của riêng chúng tôi sớm hơn. Thế nhưng khi chúng tôi dành dụm được vài năm để mua nhà thì tiền đã không cánh mà bay mất một nửa. Lúc đó, em chồng tôi đang học đại học tình cờ ở nhà nghỉ hè, tôi đoán chắc số tiền đó đã bị cô ấy lấy mất. Tôi vừa hỏi em chồng, mẹ chồng đã mắng tôi sa sả rằng không có bằng chứng sao tôi dám đổ oan cho em, nhưng một lúc sau em chồng thừa nhận là đã lấy tiền. Cô ta bình thản nói rằng tất cả tiền đều thuộc về anh trai cô và còn trắng trợn nói là lấy tiền của anh trai chứ không phải của chị dâu.
Thấy em chồng lấy tiền tiết kiệm mấy năm trời của tôi còn tỏ thái độ ngang ngược, tôi sôi máu lao vào muốn tát cho nó một cái nhưng chồng tôi đã can ngăn. Mẹ chồng tôi biết số tiền đó thật sự là do con gái lấy nhưng cũng không nói gì thêm mà cứ thế lờ đi. Tôi uất hận vô cùng, đó là số tiền mà tôi dành dụm bằng mồ hôi nước mắt mấy năm trời mới có được, không dám ăn chơi gì quá đáng, vậy mà...
Kể từ đó, tôi quyết sẽ từ mặt em chồng. Sau này, từng đồng kiếm được và tiền chồng đưa tôi đều cất vào thẻ ngân hàng của mình, mật khẩu không nói với ai, kể cả chồng. Một thời gian sau, cuối cùng vợ chồng tôi cũng mua được căn nhà mới, tôi đã nhiều lần tuyên bố với chồng rằng mẹ chồng có thể ở nhà tôi, nhưng em chồng thì không được bước vào căn nhà của chúng tôi.
Không lâu sau khi mua nhà mới, vì làm tốt công việc của công ty, tôi được thưởng một chuyến du lịch 2 người và công ty trả toàn bộ chi phí. Tôi vui mừng lắm liền bàn với chồng nhân cơ hội này 2 vợ chồng đi chơi riêng không mang theo con cái, coi như đi trăng mật lần 2 để hâm nóng tình cảm. Chồng tôi cũng tán thành và nhờ mẹ chồng qua nhà tôi ở vài hôm để trông nom bọn trẻ.
Vợ chồng tôi đã có một chuyến đi thực sự vui vẻ và hạnh phúc, thế nhưng ngay khi trở về, vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cô em chồng tươi cười ra mở cửa, tôi tức giận hỏi sao cô ta lại ở đây. Mẹ chồng từ trong bếp ra thấy vậy liền ngon ngọt: “Con dâu ơi, chuyện là như thế này, em chồng của con lên thành phố tìm việc làm, bây giờ không có chỗ ở, nên hãy để em nó ở đây vài ngày".
Nghe mẹ chồng nói xong tôi càng ức chế hơn, tôi tuyên bố: “Để cô ấy sống ở đây cũng được, nhưng cô ấy phải trả lại 150 triệu đã ăn trộm trước đây…" Tôi chưa kịp nói xong thì chồng tôi đã kéo tay tôi lại nói: "Em đừng nói như vậy, người nhà mà nói ăn trộm là không thích hợp, cứ để cô ấy sống ở đây một vài ngày rồi anh sẽ thuê cho cô ấy một căn nhà ở bên ngoài".
Nghe chồng nói với như vậy, nỗi ấm ức bao năm nay trong tôi như trào ra, tôi quyết định đâm đơn ly hôn chồng. Nếu như lần này chồng tôi vẫn tiếp tục dung túng cho em gái, không hiểu và tôn trọng tôi, tôi nhất định sẽ dứt khoát…
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự43 phút trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự4 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự5 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự6 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự10 giờ trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự10 giờ trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.
-
Tâm sự1 ngày trướcRồi cái tin chồng tôi có quan hệ khuất tất gì đó với cô thư ký trẻ đến tai tôi. Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng tôi chấp nhận làm công việc văn phòng trong một cơ quan nhà nước để được nhàn hạ, nhưng lương rất thấp, chỉ 6 triệu mỗi tháng bởi suy nghĩ bố mẹ có điều kiện, không cần phải cố gắng làm gì cho vất vả.